Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Phần mở đầu cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu







NGỌC LỊCH BỬU PHIÊU



Phật tử : PHÁP DIỆU
Phiên dịch: Thạch Mỹ Nghi
Dịch hoàn toàn thành sách
Ngày 27 tháng 10 năm 2008
(nhằm ngày 29 tháng 09 AL)










NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NGỌC LỊCH BỬU PHIÊU
LỜI TẶNG
v    NGỌC LỊCH BỬU PHIÊU KHUYÊN THẾ GIAN, CHỈ RÕ TÌNH LỢI LÝ CHÍNH
v    GIÁO HÓA THẾ NHÂN BIẾT TỈNH NGỘ, MIỄN HẠ ĐỊA NGỤC LÊN THIÊN ĐƯỜNG
v    VẠN ĐIỀU GIAN KHỔ ĐỊA NGỤC TRỪNG PHẠT, TẤT CẢ CẨN THẬN KHÔNG HỒ ĐỒ
v    THÂN TÂM BẤT PHẠM KIÊN CỐ THỦ, HÀNH BƯỚC TRANG NGHIÊM KHÔNG SƠ SÀI
v    NGỌC LỊCH BỬU PHIÊU LÀ SỰ THẬT, TRI LÝ TỪ CỔ XƯA NAY KHÔNG ĐỔI
v    CẢI TÀ QUY CHÁNH TU ĐỨC TÍNH, LỢI MÌNH LỢI THẾ CHUYỂN PHƯỚC VẬN
v    HÀNH THIỆN TẠO ĐỨC NGHÈO CHUYỂN GIÀU, TỪ HÈN CHUYỂN QUÝ VÔ GIAN KHỔ
v    TRỜI BAN PHƯỚC THỌ BỀN LÂU, CON CHÁU ĐỜI ĐỜI ĐƯỢC HIỀN TỪ
v    ĐỌC XEM LÝ CHÍNH TRUYỀN THẾ NHÂN, TRUYỀN TẶNG LƯU THÔNG TÂM CÔNG ĐỨC
v    KINH ĐIỂN SÁCH THIỆN TIN VÀ KÍNH, CHƯ PHẬT CHƯ THẦN HỘ TRÌ NHÂN


NGÔN LỘC CỦA CHƯ THÁNH


Thiên điạ vô tư, thần minh giám sát, không vì cúng bái mà ban phúc, không vì thất lễ cho ban họa, người có chức thế không hưởng trọn, không hưởng trọn khi có phước, không ăn hiếp người nghèo khổ, ba hạng người là thiên vận tuần hoàn, một ngày hành thiện, phước tuy chưa đến, họa tự xa dần; một ngày hành ác, họa tuy chưa đến, phước dần trôi xa. Những người hành thiện, như cỏ trong vườn xuân, không thấy trưởng dài, ngày một tăng trưởng; những người hành ác, như đá mài dao, không thấy hư hại, ngày một hao mòn, hại người lợi kỷ, phải nhất thiết cai bỏ!
          Đông Nhạc Đại Đế - Hồi sinh bửu luyện
Khát vọng cầu vinh, vinh dự không dương, cay nhiệt làm giàu, con cháu tử nạn; hành huệ bố đức, phước lộc giá lâm; ước vọng đạm nhạt, bình an vạn thọ; không gạt người đơn côi, không mờ mịt tam quang; tâm hồn chân thật, thần linh kề vai; tai qua nạn khỏi, phù hộ vô biên.
Chân võ đế quân
Súc sinh bổn là người làm ra, người và súc vật luân hồi từ muôn thuở đến nay;
Không nên đội lông và treo sừng, khuyên người chớ nên nổi tâm súc sinh.
Phổ Am Sư Tổ
Phước họa vô cửa, do người tự mang; thiện ác trả báo, như bóng theo hình.
Cảm ứng Thái Thượng soạn
Thiện có thiện báo, ác có ác báo, đừng nghĩ chưa báo, thời khắc chưa đến.
Nhà tạo phước tích thiện, nhất định là may mắn; nhà không tạo phước tích thiện, luôn có tai họa.
Dị kinh

MỤC LỤC

BIỆN PHÁP MUỐN BÀI TRỪ NHỮNG KHỔ NGUY GHI TRONG CUỐN NGỌC LỊCH BỬU PHIÊU ĐÃ NÊU

TIỀN NGÔN

CẢNH BÁO VỀ TỶ LỆ PHẠM TỘI CAO

Ông Ngụy Bình Hùng-giáo sư đại học chánh pháp Trung Quốc khoa tội phạm nói: “Chúng tôi chứng kiến từ thời xây dựng Tổ quốc đến nay là đợt thứ năm có tính phạm tội đạt đỉnh cao”. Đợt này, từ năm 1989 bắt đầu xuất hiện cho đến nay không giảm xuống, tệ hơn nữa là mật độ tội ác ngày một tăng cao. Những năm gần đây nhiều vụ án phát sinh trên 1,5 triệu vụ. Trong đó, những vụ trọng án chiếm đến trên 500 ngàn vụ, so với thời năm 1985 tăng cao gấp 6 lần. Nói chung, toàn quốc cứ mỗi 20 giây thì phát sinh một vụ án hình sự, mỗi 1 phút thì phát sinh một vụ trọng án, ngoài những đợt phạm tội mang tính chất nghiêm trọng lần này có số vụ án lớn, còn có 4 đặc điểm cần chú ý là: tuổi trẻ hóa, tổ chức hóa, lưu động hóa, gian xảo hóa. Mỗi năm có khoảng 150-200 ngàn người tuổi trẻ, ngày càng nhiều trẻ vị thành niên dính dáng vào vụ án, cướp giật và những thủ đoạn tàn ác không khác với người thành niên phạm tội. Ngoài ra, toàn quốc có khoảng 60% thuộc loại phạm tội băng nhóm gây nguy hiểm cho xã hội. Kinh ngạc hơn là có những tổ chức mang tính chất trùm xã hội đen xuất hiện tại Trung Quốc, sự kiện tập kích cảnh sát thường xảy ra liên tục. Những trọng án ngày một tăng cao cũng là một điểm đen của xã hội.
Có than phiền đi nữa, nhân loại chìm vào suy tư: trong pháp luật pháp chế ngày một chu toàn như ngày hôm nay, vì sao tội phạm ngày một tăng cao không giảm? Trong tình trạng lực lượng cảnh sát hàng năm đưa vào tăng cao, vì sao vẫn không kìm chế được tội phạm có hiệu quả? Trong tình trạng dân trong nước trình độ giáo dục ngày một nâng cao, vì sao quan niệm đạo đức của người dân ngày một thấp xuống? Vì sao có công nghệ cao, học lực cao, chức vụ cao mà tuổi trẻ phạm tội ngày càng tăng cao? Vì sao nhiều năm nay khởi xướng giáo dục văn minh vẫn không lấy được nền tảng giáo dục và ý thức mang tính chất căn bản?...
Truy cứu nguyên do, sự tăng cao của phạm tội, phản ánh sự tuột dốc của quan niệm đạo đức trong lòng người, phản ánh loài người thiếu đi tư tưởng về sự trả báo cuả nhân quả “thiện có thiện báo, ác có ác báo” nên đã tự làm những hành vi vô căn cứ, đảo loạn xã hội. Chỉ cần lòng người không đổi thì phạm tội sẽ không giảm xuống. Việc thiết lập pháp chế và tăng cường lực lượng cảnh sát cũng chỉ là một nguyên nhân ngoài luồng, mà giáo hóa được lòng người mới chính là căn bản để chữa trị, mà một liều thuốc tốt để chữa trị lòng người, cũng là phát huy quan niệm về sự trả báo nhân quả của thiện ác, chỉ cần loài người tin vào chân lý về sự trả báo của nhân quả thì sẽ tự ý không làm chuyện ác, đi vào lối thiện. Đối với một xã hội đang lún sâu, nghiêm minh lập phương án chống tội phạm, cũng chỉ là một phương pháp có hiệu quả tạm thời, nếu muốn chữa trị lâu dài, còn phải đưa vào tận trong lòng người một đạo đức với giáo hóa về sự trả báo nhân quả của thiện ác.

SUY LẠI VỀ GIÁO DỤC TINH THẦN ĐẠO ĐỨC

Trở về lịch sử từ thời Dân quốc, do ảnh hưởng xấu khi nước ta vận động với “54” “do ảnh hưởng xấu về đánh bỏ Khổng gia, đẩy lùi đạo đức cũ”  nên đạo đức ngày một giảm dần, khi hình thức đạo đức mới thì chưa thiết lập ra tương xứng. Từ đó, nước ta lại tiến hành một loại hình vận động chính trị. Chưa suy tính kỹ đã đẩy lùi hết những văn hóa truyền thống ưu tú có từ mấy ngàn năm trước nay, tạo cho những thế hệ sau đối với thiện ác, tà chính, quan niệm về nhân quả báo chưa được quảng dương mất đi phương hướng tiêu chuẩn. Trong khóa mười một của đảng hội bị rối loạn, tạo cho nước ta trong thiết lập đạo đức cũng phải cùng tương ứng với sự tiến bộ của xã hội và vật chất văn minh. Dựa theo Đảng và Nhà nước khi trọng điểm công việc chuyển sang xây dựng kinh tế, sinh hoạt đời sống của người dân được giàu thêm, tinh thần sinh hoạt cũng trở lên phóng thoáng và đa dạng. Nhưng do giáo dục cơ bản về đạo đức nhân quả rất yếu, cộng thêm không có sức tiến hành kịp thời và hướng dẫn chính xác, thiện ác, chính tà, quan niệm nhân quả chưa được phát huy hùng hậu, đại đa số người xem nhân quả thiện ác là một mê tín dị đoan mà bài trừ, khi một số người cảm thấy không có sự nhân quả luân hồi mà không sợ tự ý làm bậy, cộng thêm nguyên do pháp chế không chu toàn, tạo cơ hội cho một nhóm người được giáo dục bước vào con đường phạm tội, trở thành một vụ án lớn và những vụ trọng án bùng phát. Nếu không kịp thời ngăn chặn và gắng sức tiến hành giáo dục nhân quả, như thế xây Trung Quốc hiện đại trong thế kỷ 21 sẽ là một phát ngôn vô nghĩa.
Suy lại trước kia mấy ngàn năm nay, Trung Quốc là một đại địa có truyền thống văn hóa ưu tú, các đại triều đường từ xưa cổ đến nay luôn xem chân lý thiện ác nhân quả để đánh thức lòng dân chúng. Cảnh tỉnh quan sĩ, chỉ thị các quân thần có biện pháp hiệu quả để tuyên truyền, vả lại từ thời trẻ thơ đã bắt đầu hướng dẫn về quan niệm trả báo của nhân quả, từ sách giáo khoa, dân tộc, gia đạo cho đến những quan gia, khi phát hành các cuốn sách không cuốn nào không có các sự kiện và ngôn ngữ nói về thiện ác nhân quả như Tam Tự Kinh, Tăng Quảng Văn Hiền, Gia Đạo Chu Tử… Chân lý nhân quả đã cứu sống rất nhiều người bị lạc lối, dập tắt vô số mong cầu ngu dại, ngăn chặn vô số mộng tham, quan niệm tà ác bạo hành, điều chỉnh được vô số ưu sầu, hướng dẫn vô số dân chúng tự tu dưỡng. Quan niệm thiện ác quả báo giáo hóa lòng người cả một thế hệ, đối với đạo đức xã hội có sức mạnh tác động chuyển biến tốt không thể ngờ.

GIÁO HÓA QUẢ BÁO VÀ THIẾT LẬP PHÁP CHẾ CÙNG CHUNG TIẾN BƯỚC

Quan niệm quả báo đối với lòng người tuy có công hiệu phi phàm, nhưng bất hạnh là từ xưa đến nay “tín ngưỡng về quả báo” và “mê tín dị đoan” được cho lên bậc trên, cho chính phủ và các phần tử tri thức xem thường và bài trừ. Đối mặt với một xã hội nhiều năm nay bị thất bại trầm trọng về tinh thần giáo dục đạo đức là thời điểm để cho nước nhà phải suy nghĩ thật sự. Do những trọng án tăng cao và tỷ lệ phạm tội không giảm, cho thấy những hình phạt nghiệm ngặt, đề cao giáo dục và hướng sang phát triển kinh tế cũng không đủ để đánh thức sự mê muội trong lòng người.
Ngày 10 tháng 01 năm 2001, ông chủ tịch Giang Trạch Dân trong hội nghị Bộ trưởng tuyên truyền đề ra phương lực “lấy Đức trị Quốc” “thực thi nêu cao đạo đức công dân”, đã tung ra phổ biến trong toàn dân, hy vọng nắm bắt từ đầu nguồn. Như vậy, đầu nguồn ở đâu? Cơ bản nhất của đạo đức là phải tịnh hóa lòng người, mà lòng người tịnh hóa cũng do tín ngưỡng quan niệm căn bản thiện ác nhân quả mà có. Cho nên, quan niệm tư tưởng và trạng thái tâm lý của người là nguyên động lực để chi phối hành vi, chỉ cần hướng dẫn loài người quan niệm có thiện ác nhân quả báo, để làm tiêu chuẩn chỉ đạo, hành vi cho dân chúng, mới là phương pháp cơ bản chữa trị cho đầu nguồn. Nhưng, tín ngưỡng về tuyên truyền quả báo phải đến nơi đến chốn, phải bắt đầu từ trẻ con, thanh thiếu niên. Xây dựng quan niệm quả báo là nội hạt để trị liệu đạo đức của lòng người, tăng cường thiết lập pháp chế để quản lý hành vi ngoại hạt. Nội ngoại hạt cùng tiến bước thi hành, cùng nhau trị liệu cho đầu nguồn và phát sinh cái mới trị liệu tổng hợp, mới có thể tiến triển chuyển hóa toàn diện có hiệu quả cho toàn dân và cũng có khoa học chính xác về quan niệm quả báo mới có thể được nhìn nhận và tiếp thu, sự mê tín dị đoan mới có thể biến mất trong xã hội, đối với tinh thần văn minh, xây dựng cộng hòa xã hội và phương án “Lấy Đức Trị Quốc” mới có căn bản tiếp nhận để tiến bước thực thi.

HIỆN TƯỢNG QUỶ THẦN

Nước ta từ thời cổ xưa đại triều các Vua thần, quân thần và lão bá tánh dân làng công khai phổ biến tín ngưỡng đối với thần linh, với những vướng mắc không thể giải thích đều cho là sai báo của quỷ thần. Nay khoa học tân tiến, đối với tâm linh cảm ứng và nhiều hiện tượng đặc biệt trở thành một môn khoa học chuyên môn, có một số hiện tượng đã có kết luận. Các học giả của nước ta gọi môn học này là “ Duy Tượng Học”, một học viện Cao Đẳng là trọng điểm của toàn quốc có thiết lập cơ quan nghiên cứu “ Duy Tượng Học”. Ngoài ra, trường Đại học Giao Thông Thượng  Hải và Hội Khoa Thân thể học của Trung Quốc sáng lập “ Khoa học Trung Quốc thể hình”, là một tạp chí (công khai phát hành) là một trong những bộ phận duy nhất chuyên báo cáo những nghiên cứu thử nghiệm có thành quả về các hiện tượng đặc biệt, rất nhiều giáo sư trong giới khoa học có tên tuổi đảm nhận phê duyệt đề tài biên soạn. Như giáo sư bên Mỹ, ông RAROYI nói lịch sử chứng minh rõ ràng, khoa học ngày mai sẽ cho thấy bao gồm những kỳ tích mà chúng ta không thể ngờ, những lý luận ngày mai có thể sẽ giải thích cho những gì mà hôm nay mình đang quyết liệt tranh luận về một số hiện tượng lạ lùng.
Thế giới muôn ngàn những kỳ lạ nào mà không có, những lĩnh vực vô hạn chưa hiểu rõ, chưa đích thân gặp qua thần quỷ thì đừng nên nói lung tung là trên thế giới không có ma quỷ, người tin có thần quỷ cũng chưa chắc là hạng người ngu dại. Ngược lại, “ Dị Kinh” có nói về thần quỷ, y học Tổ quốc cũng nói thần quỷ, Phật giáo, Đạo giáo, Tin lành cũng nói quỷ thần, Đạo nho-Khổng phu tử cũng nói “Quỷ thần chi vì đức, Kỳ Thịnh thì phải, Quỷ thần chi vì đức, Kỳ trí thì phải” lại nói “Kính vị thần mà xa viễn chi”. Vì sao phải “kính” ? Vì ông đã từng đích thân nghiệm chứng sự linh nghiệm của các câu chuyện không thể ngờ, cảm thấy không thể tự ý hành vi nặng nhẹ mà phải kính nể; vì sao lại phải “tránh xa”? Vì ông đối với những hiện tượng xảy ra không biết trước được khó có thể giải thích và hoàn toàn thấu hiểu, cho nên Ông nói với các đệ tử phải “tránh xa” , để khỏi phải do sự không hiểu biết dẫn đến đụng chạm mà bị trừng phạt. Đây là một cử chỉ rất sáng suốt. Ông Bù Tùng Ninh tiện thể căn cứ vào những kiến thức có được trong bàn luận biên soạn ra tập “ Liêu Trai Chí Dị” truyền theo lịch sử không cái nào không nói thần quỷ, ông Mao Trạch Đông trong cuốn “ Tế Mẫu Văn” cũng không thể thiếu “Thượng Chiêu”, hai chữ “Thượng Chiêu” ý là mong muốn linh hồn của những người chết lên hưởng dụng các đồ cúng bái của người sống. Với người, còn trong câu thơ của cuốn “Đưa Ôn Thần” miêu tả rất sống động: “Thiên Thụ Tiết Lệ Dân Di Thề, Vạn Hộ Tiêu Thưa Quỷ Ca Hát”, thật sự là có tiếng tăm tạo lên hồn người rung sợ.
Hãng phim đài truyền hình Quảng Tây trong quá trình đóng phim “Chu Ân Lai”, lần lượt xuất hiện xác hiện tượng thần bí không thể ngờ, ông đạo diễn Đinh Dương Nam luôn thét lên “Tổng Lý có linh, thì trời giúp cho tôi!” Chủ nhiệm biên tập của phim này ông Cương Hữu Thạch chuyên về phim “Chu Ân Lai” viết đến 16 ngàn chữ làm lời trong phim, tường thuật rất nhiều chi tiết trong quá trình đóng phim phát sinh những hiện tượng thần kỳ, như: câu đố về Trường Sa mở máy, tuyết lớn thần bí trong phòng Tây Hoa, thần kỳ của Cách Lâm (tên tỉnh) “Treo cây”, tai nạn xe ly kỳ của ông Vương Thiết Thành… Sách này do người Trung Quốc xuất bản vào năm 1992 công khai xuất bản. Thông tin khác, biết bao nhiêu người đến trước mộ của tướng quân Hứa Thế Hửu đốt nhang cúng bái cầu nguyện thường có linh ứng…
Làm sao để định nghĩa cho Quỷ Thần? Rất khó để trả lời. Căn cứ trong sách kinh mà nói, Quỷ Thần là một trong lục đạo chúng sinh luân hồi chưa thực sự thoát sinh, giống người như nhau cũng có tình cảm vui buồn giận. Từ gốc độ của khoa học mà nói, “Quỷ Thần” là một loại thông tin có trạng thái siêu vật lý tự nhiên, một loại trạng thái chưa nhìn nhận được, trong một điều kiện nhất định, người có thể tiếp thu hoặc cảm thông, chỉ có người thời cổ xưa sử dụng câu “Quỷ Thần” để diễn đạt vậy thôi. Cho nên, đối với quỷ thần không cần phải sợ hãi. Lão Tử trong “Đạo Đức Kinh” có nói : Lấy Đạo Vị Thiên Hạ, Kì Quỷ Bất Thần. “Đạo là gì?” Đạo là quang minh chánh đại, Đạo là chính chánh vô ưu, Đạo là lòng dạ thẳng thắn, Đạo là trí tuệ từ bi. Một người có đạo, Quỷ Thần không chỉ không trêu chọc, mà còn phù hộ giúp đỡ. Nói chung, đối với người chết đi và những chuyện quái dị, không cần biết nhắm mắt thấy hoặc mở mắt thấy, trong mơ thấy, cảm giác thấy, đích thân gặp, nghe truyền lại, trực giác, ảo giác chúng ta xem như là hiện tượng của quỷ thần hoặc hiện tượng linh hồn của ma quỷ. Những hiện tượng như vậy chắc ai cũng thể nghiệm qua, sự tồn tại khách quan. Nếu tồn tại khách quan là mê tín, như vậy thế gian không có duy vật để nói.

QUAN ĐIỂM CỦA DANH NHÂN THẾ GIỚI VỀ QUẢ BÁO CỦA THẦN LINH

Nhà triết học cổ Hy Lạp Bát Lai Đồ trong sách “Viên Lý Tưởng” có nói: người trên thế gian phạm một lỗi lầm thì sau khi chết sẽ chịu gấp mười lần trừng phạt; người trên thế gian mà sống có công đạo và dũng cảm, mỗi một hạng cũng nhận gấp mười lần đền đáp. Tư tưởng về quả báo rất rõ ràng, nhà tư tưởng Pháp Phục Ni Thái rất bài trừ mê tín dị đoan, nhưng lại tin vào quả báo của thiện ác, ông nói: “Muốn thiết lập một xã hội có phong khí tốt lành, đương nhiên phải có tôn giáo”. Đại vật lý gia ông Ngâu Đuân nói: ”Những tri thức có hạn, thường đưa chúng ta xa rời Thượng Đế”. Tác giả của Tiến Hóa Luận ông Đạt Ni Văn, lúc 73 tuổi thọ, trước lúc hấp hối nói: “Tôi quan sát thế giới này , nhất là đặc tính của loài người, tôi không tán thành “thế giới là do một sức lực không mục đích để chi phối” những quan điểm quyết đoán, tôi cảm thấy thế giới này đối với thiện và ác, nhất định có cơ sở bất tồn.”  Ái Ân Thi Đản lúc còn trẻ không tin vào thần linh Thượng Đế, dần tuổi cao và nhờ vào đích thân từng trải, đọc và học lực tăng trưởng thì ngày càng tin vào  sự tồn tại của Thượng Đế, người học giả vĩ đại này trước lúc hấp hối đã nói ra một kết luận thể nghiệm của cả đời: “Vũ trụ là thần bí, Thượng Đế là tồn tại”. Một học giả của Mỹ ông Mẩn Lạc Phổ đã từng điều tra nghiên cứu 300 nhà khoa học gia trên thế giới có tên tuổi của ba thế hệ, kết quả phát hiện 92%  người lại tin vào sự tồn tại của Thượng Đế! Tổng thống ở nước Mỹ lúc lên nhiệm kỳ, táy trái cũng cầm theo cuốn “Thánh Kinh”, tay phải thì đưa bàn tay lên trang nghiêm hướng về Thượng Đế và hướng lên Quốc cờ tuyên thề, cầu xin Thượng Đế ban phước cho nước nhà và nhân dân. Họ cũng nhất trí công nhận, Thượng Đế không chỉ là hóa thân của từ bi bác ái, đồng thời cũng có vô thượng quyền lực để thưởng thiện phạt ác. Từ đó, cho thấy nhân quả báo được rất nhiều người có trí tuệ công nhận và là một pháp tắc không cần nghi ngờ để tín ngưỡng, chẳng phải như những ông bà ngu si mê tín dị đoan. Cho nên, Đại sư diễn kịch ISLISAPEC trong “Mộng của Hải Quân Trọng Hà” có nói: “Tuyệt đối không nên tùy tiện bình luận những đạo lý mà mình chưa hiểu biết, nếu không có thể phải lấy sinh mạng của mình để bù đắp cho những sai lầm mà mình vi phạm.”

QUÝ TRỌNG THIỆN PHÁP PHỔ BIẾN TRUYỀN BÁ

“Ngọc Lịch Bửu Phiêu” là một cuốn “Luật Âm” sách thiện truyền chép lâu năm, tác giả xuất truyền sách này là một vị cao tăng đắc đạo, thực tế trong những kinh điển của các phật gia ở thời cổ đại Trung Quốc đều đã có ghi, vả lại kinh điển của đạo giáo “Thần Tiên Thông Giám” cũng có viết lại. Hậu thế ông Yu Thích Đạo tam giáo cũng có danh sư để làm khảo chứng, khi thế hệ này cao tăng pháp sư Thích Tịnh Không rất xem trọng đối với công hiệu khuyến hóa của “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” và tận tay viết ra tựa sách để tôn sùng. Tháng 5 năm 1996, nước ta cũng có xuất bản phát hành cuốn nội dung bản cũ của “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” nên linh nghiệm được chứng, thấy hiệu ứng nhanh, cho nên lịch đại viết in truyền đạt vô hạn. Để tạo cho cuốn sách này càng dễ đọc dễ hiểu, chúng ta đã nhiều lần đối chiếu với sách bản cổ xưa,trích dịch hoàn thiện, chỉnh sửa những sai lệch trước mắt của bản đang lưu hành và tăng thêm những sự kiện gần đây có thực về quả báo, mở rộng thêm nội dung chương tiết, thấu cận các độc giả khi đọc xong giới thiệu nhiều cho các bà con bạn bè cùng đọc, hy vọng xã hội hiểu biết, có trí lương thiện, có trí thiết lập đạo đức thành quân tử hiền từ, có nhận thức thì lập tức hành động, những thiện tín có phước duyên khuyến hóa có điều kiện tái bản in ấn lưu thông, truyền bá đại chúng, để cho mọi người cùng đồng lòng đi lên con đường trong sáng, cứu người như nước với lửa, dẫn dắt chúng sanh vào thiện đạo, để xã hội được hiền hòa, vì nước ta xây dựng tinh thần văn hóa và đạo đức công dân, vậy pháp thi công đức thiện rất to lớn!
Trần Minh Quả

KHOA HỌC VỀ SỰ LUÂN HỒI CỦA LINH HỒN BẤT DIỆT

Từ xưa đến nay, đại tôn giáo gia, triết học gia không người nào không tin vào sự tồn tại và bất diệt của linh hồn. Ví dụ như đức chúa Giê-su, đức Mục Hàn Mặc Đức của Ả Rập, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Khổng Tử của nước ta đều đích thân nhận chứng linh hồn (thần thức) luân hồi bất diệt thật sự là có. Như đại triết học gia của Hy Lạp Tô Cát La Đê, Tất Đạt Ca La Thi, Bách La Đồ Vi và nhà triết học gia có tiếng của Đức Súc Bản Hoa, nhà bác học gia của Anh Quốc Diệc Thế Lê… đều nhận định là tâm linh bất diệt. Tất Đạt Ca La Thi nói: những linh hồn trong sạch, tại vì linh khí ô tục, mà tọa lạc địa ngục. Nhà thơ Italy Đản Đỉnh cũng có miêu tả về “hỏa thạch địa ngục”, Súc Bản Hoa cũng nói: “Chết là cuối cùng của sinh mạng vật chất mà không phải là tồn tại cuối cùng của chính mình”. Đáng được vui mừng là những nhà khoa học đi trên thế giới và đạt đến đỉnh cao đã sử dụng thực nghiệm khoa học của họ để khám phá ra huyền bí của linh hồn. Vào năm 1963, nhà khoa học nước Anh Quốc-ông Nhạc Hàn đạt được phần thưởng y học giải No-ben, giáo sư Ngài Khắc Lý, trong bản luận văn đạt thưởng có nói: “Tế bào thần kinh lẫn nhau với vật chất vô hình khâu thông, đây chính là sự cấu thành của linh hồn… thứ mà phi vật chất này đã đưa vô thân xác trong thời kỳ mang thai hoặc thời thơ trẻ, tư tưởng và sức lực của phi vật chất này. “Tôi” đó khống chế não bộ, như là não người chỉ cho não điện (vi tính). Đó tạo cho thần kinh của não bộ phát động công việc, “Thức ngộ” của thứ phi vật chất này, sau khi não bộ trong thân xác đã chết, vẫn còn có thể tồn tại tình trạng hoạt động của sinh mạng, có thể vĩnh cửu bất diệt”. Một nhà khoa học khác có tiếng của nước Anh bác sĩ Bách Ba nói: sau khi thực nghiệm nghiên cứu hoàn toàn đồng ý kết luận của Giáo sư Ngài Khắc Lý Bách Ba là một nhà khoa học xuất sắc nhất của thế kỷ 20, ông và ngài Khắc Ly cũng vì có thành tựu đặc biệt cống hiến về khoa học mà được Nữ Hoàng Vương Quốc Anh sắc phong tước vị đến nay vẫn chưa có một loại thuyết học và thực nghiệm nào đủ để lật đổ lý luận về sinh vật có linh hồn của giáo sư Ngài Khắc Lý và bác sĩ Bách Ba”.
Bác sĩ Sử Bách Lý nhà sinh vật thần kinh có tiếng tại học viện ở bang Cali nước Mỹ, đã từng thuyết học về chi tiết phân giải thành công đôi đại não nửa bán cầu của loài người. Vào năm 1981, ông đã đạt giải thưởng y học Nô-ben, ông nói: “Bản năng của loài người là một thức mới toanh thiết yêu của phi vật chất, chỉ xuất hiện với phân tầng kết cấu tổ chức của thân xác đại não, khống chế mỗi bộ phận của đại não, ức chế hàng trăm tỷ cơ quan tế bào thần kinh của não bộ hoạt động bản năng”.
Nhà số học danh tiếng nhất toàn thế giới ông Geoge “Phùng” nhà lượng tử học bác sĩ New Man, đã từng tinh mật phát minh định lý về số học, thiết lập cơ sở của “Lượng tử học”. Ông cũng từng đề ra một lý luận mới kinh hoàng: “Thân xác của con người có thể có một thứ phi vật chất “biết mình”để khống chế đại não của thân xác và điểu khiển vật chất”.
Nhà vật lý học nổi tiếng Luân Đôn ông Phi Liệt Nhị nói: “Phùng” lượng tử học tinh vi của New Man nói hiển thị trên thực tế của vật chất là do ý niệm của loài người mà ra, sự thực của thực thể là ý niệm tư tưởng. Như Kinh Phật đã nói: “Phải quan sát tính pháp giới, tất cả phải tạo từ tâm” và “tướng do tâm sanh” không hẹn mà hợp. Như vậy, đã tiếp cận được, trong Kinh Phật đã nói câu “sắc bất dị không, không bất dị sắc” và ranh giới của “Hữu Tướng Giai Vọng” cũng chứng minh được trong Kinh Phật đã sớm có nhận thức tiến nhập được đối với sự huyền bí của vũ trụ! Đối chiếu với Kinh Phật dể xem những luận văn của các nhà Khoa học, càng cảm thấy Kinh Phật là một văn hiến cho thời đại siêu vượt khoa học.
Vào năm 1963, nhà bác học Uy Cát Lạp đã đạt được giải thưởng Noben cho phát minh Vật lý, ông là một nhà vật lý học gia vĩ đại nhất trong thế kỷ này, ra sức ủng hộ “Phùng”. Bác sĩ lượng tử học New Man nói về nội hàm của bộ phận triết học: “Loài người có một ý thức phi vật chất có thể ảnh hưởng đến sự biến hóa của vật chất!”
Rất nhiều nhà vật lý có tên tuổi trên thế giới đều được chân lý của Phật giáo và nhờ thiền định mà thích phóng tiềm năng mà tin phục. Vì sự phát triển tân tiến của ông Bạch Lại Ân trên “đạo tính siêu cấp” mà được giải thưởng vật lý học của Nô-ben vào năm 1972. Nhà khoa học bác sĩ Nhạc Thắt Phân là một vị chuyên nghiên cứu luyện tập lý luận và ngồi thiền của kinh Phật, ông mỗi ngày đều ngồi thiền để đi sâu vào trạng thái thực sự nội dung, Vị giáo sư có tiếng của trường đại học Kiếm Kiều này đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng về khoa học, bao gồm cả giải thưởng “phát minh khoa học nổi tiếng của Phi Liệt Nhị ở Luân Đôn”, đó là phần thưởng cho ông lần đầu tiên gợi lên cho giới khoa học chú ý đến tinh thần nội hàm của vật lý học, tức là “tâm lực” và “biết ta” của linh hồn.
Các nhà y học gia thường kinh ngạc với sự tinh vi phức tạp của bộ não con người, thán phục về tính khoa học trong kết cấu của thân xác, hoàn mỹ và tinh vi. Nhưng mà, tạo cho thân xác con người thao tác không phải do bộ não mà là linh hồn của người, não cũng chỉ là một bộ máy mà thôi. Điện não (vi tính) có thể tự khởi động được không? Đương nhiên là không, mà phải do người thao tác mới có thể khởi động được.
Ông Duy Cát Ni, bác sĩ Sử Đê Văn của Mỹ chuyên nghiên cứu về hệ thần kinh học và tâm lý học, căn cứ vào lý luận linh hồn bất diệt của nhà khoa học, dành hai mấy năm tiến hành một lượng lớn thực nghiệm và luận chứng nghiên cứu điều tra sự bất diệt của linh hồn, chuyển kiếp luân hồi (tái sinh) và sáng tác xuất bản. Ông nói: “Có xác thực của khoa học và những sự kiện có thật để chứng minh, chứng thực cho lý luận Đông Phương cổ xưa về sự chuyển kiếp luân hồi là có thật.”
Đại phát minh gia, ông Ai Tis Sanh đã từng nói là muốn phát minh một bộ thông ngôn với linh hồn nhưng rất tiếc đã không thành công. Nhưng sau này lại có vô số công trình khoa học tiến hành nghiên cứu.
Không ít nhà khoa học đã từng gộp chung Phật học và khoa học để cùng luận chứng. Bên Phương Tây có nhà vật lý học có tiếng F Card Phổ La Ninh nói: “Điển tích cổ xưa của Phật giáo “Kinh Hoa Nghiêm” có nêu giữa lý luận của vật lý học có tính giống nhau kinh ngạc”. Từ sự thống nhất thông qua của nhà khoa học Nhật Bản về các hạng mục nghiên cứu đạt đến đỉnh cao của khoa học, phát hiện trong Phật học có rất nhiều tinh nghĩa cùng với một số thực nghiệm khoa học hiện đại có kết quả chứng thực cực kỳ nhất trí với nhau, vì thế ông đã sáng tác ra một cuốn sách về “Pháp Hoa Kinh và Hạt Tử Vật lý học”, luận văn trình thuật rất đáng kinh ngạc! Chính vì tính khoa học và tính hiện thực của Phật pháp mới đẩy đưa các nước phương Tây bắt đầu xem trọng Phật pháp, một lần nữa nhận thức được chân lý và trí tuệ đến từ phương Đông.
Như nhà khoa học gia vĩ đại nhất thế giới ông Cự Ái Ân Thi Đan từng nói: “Nếu như có một tôn giáo vừa có thể ứng thụ được yêu cầu cho khoa học, vừa có thể cùng tồn tại với khoa học, thì nhất định là Phật giáo”.
Trần Minh Quả

TRÌNH TỰ GIÁ LÂM PHÙ HỘ CỦA ĐẾ QUÂN

Hiện tại nhân loại trên xã hội, hành vi và bản tính ngày càng nông cạn, không mấy chút thì làm việc xấu, dẫn đến phong khí đạo đức ngày một giảm xuống, tỷ lệ phạm tội không ngừng tăng cao, xã hội không được ổn định bá tính khó được an lành.
Từ bi Bồ Tát Địa Tạng Vương và các vị Thần minh cùng nhau thảo luận, muốn đưa sự thật của quả báo thành một cuốn sách lưu truyền đến nhân gian, tạo cho loài người hiểu biết chuyển ác thành thiện, được ban phước lợi ích, để ổn định xã hội và lòng người! Trên trời từ bi, rất nhanh phê duyệt báo cáo này và soạn vô trong “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” ban phát để thông báo cho thiên hạ: tất cả tuân thủ nội dung của “Ngọc Lịch Bửu Phiêu”, những người nào biết sám hối và tu sửa lỗi lầm, được đặc biệt khoan dung, miễn giảm các trừng phạt đối với họ. Hy vọng loài người được cảm nhận tu sửa chuyện sai đã làm, không làm chuyện xấu, tỉnh ngộ chân lý.
Hiện nay, loài người cũng không biết được, cứ mỗi ngày canh thân của âm lịch, các chủ quản của thần linh ở các thành thị ấp xã-Thần Thành Vương và Thần Thổ Địa, sẽ đều phái các thần linh như Thần Du Ngày, Thần Du Đêm, Thần Táo Quân… đến các địa điểm và các hộ để tuần tra, khảo sát và ghi chú những hành vi thiện ác của loài người trên thế gian và tình hình tuân thủ “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” để trình báo lên thiên đình. Tất cả ai quyên góp tiền hoặc ra sức in ấn cuốn Bửu Điển này mở rộng truyền bá, trên trời sẽ ban phước cho họ, để cho người đó đời đời hưởng thụ vinh hoa phú quý; cũng vì các bệnh nan y và dị bệnh đã trị lâu ngày không khỏi mà in ấn truyền bá cuốn sách này, sẽ cho người đó được khỏi bệnh, sức khỏe an lành; nếu có tình trạng như vợ chồng không hòa, bà con oán hận, số vận không tốt, con cháu bất hiếu… nếu chịu in ấn và truyền bá cuốn sách này, gia đình sẽ thuận hòa, số vận cũng sẽ chuyển tốt; nếu như muốn xuất ngoại kinh doanh, cầu học hoặc đi đến nước khác làm công việc, nếu được in ấn cuốn sách này hoặc thuận đường truyền bá thì sẽ tránh khỏi các nguy hiểm giao thông và cướp giật dọc đường…,những sự kiện bất lợi, và công việc sẽ thuận lợi; nếu vượt được núi sông, đi vào các thôn xóm ở vùng núi sâu xa, mở rộng lưu truyền và khuyến cáo loài người tuân thủ ý nghĩa và nội dung cuốn sách này, các thứ yêu ma quỷ quái, rắn độc, thú dữ đều không dám xâm phạm, vả lại công đức vô lượng, phước hỷ chóng đến! Công đức của sự lưu truyền, in ấn, tuyên dương cuốn “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” không chỉ có thể siêu thoát linh hồn của tổ tiên và có thể miễn giảm trừng phạt trong Diêm Phủ về những tội lỗi mình đã từng vi phạm mà còn có thể tạo cho người đang sống trên trần gian được các thứ phước đức lợi ích, đây là một việc rất được vui mừng hoan hỉ cho loài người.

NGUYÊN TỰ CỦA NGƯỜI HÀN CHÂN KHUYẾN DÂNG “NGỌC LỊCH BỬU PHIÊU”

Trong sâu xa của vũ trụ, Phật, Bồ Tát và các Phương Thần Linh đã để lại cho chúng sanh rất nhiều kinh điển để độ hóa, nhiều cuốn mang nội dung đề cập đến quả bảo và biến hóa của địa ngục. Tuy vậy, không có cuốn nào giống như cuốn “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” cho thấy chi tiết về những việc loài người đã từng làm và những sự việc quả bảo tương ứng và cũng không cuốn nào có thể như “Ngọc Lịch Bửu Phiêu”  này đề cập đến các chuyện bi thảm lớn nhỏ trong địa ngục và những tình trạng đau khổ có thật. Trong sách có 38 điểm, đủ để cho người tỉnh giấc, tu sửa những lỗi lầm. Cuốn sách có công đức rất lớn đối với thế gian này. Tâm tính của loài người trên thế gian này chênh lệch không đều. Những người có trí tuệ cao thượng đều hiểu rõ đạo lý nhân quả, về thiện báo, về ác báo, cố gắng tu dưỡng đạo đức, để cho tâm linh của chính mình được thanh tịnh, triệt để giác ngộ chân lý, siêu vượt ba giới. Những người này không cần phải tuyên giảng đạo đức phước họa với họ mà họ biết tự giác tuân theo quy luật nhân quả mà tạo phước hưởng thụ. Những người có trí tuệ trung cấp, do quá xem trọng vật chất mà chưa biết, chưa hiểu, chưa chứng thực, chưa nhận thức ra phi vật chất của thế giới tâm linh, thậm chí còn nhầm lẫn xem là mê tín dị đoan, không hiểu đó là một phần tất yếu của vũ trụ, nên có những cử chỉ nói năng tùy tiện, không ngại ngần làm chuyện ác, hành sự không có lương tâm, không hiểu được quả báo đau khổ nhận được khi hạ địa ngục?
Từ xưa đến nay, tướng quân, vương hầu, cũng thường vì sai lệch trong tích tắc mà phải hứng chịu sự hành hạ của quả báo. Ví dụ như: danh tướng Bạch Khởi của triều đình nhà Tần thời Xuân Thu Chiến Quốc, tại chiến khu Trường Bình đã giết chết bốn trăm ngàn quân hàng quân địch. Cho nên, đến kiếp sau ông đầu thai trần gian làm gà, rắn, con rít đều bị sét đánh chết. Thân xác đều có tên ông “Bạch Khởi”. Lúc tại địa ngục, ông thường xuyên bị ngâm mình trong phân uế, chịu đủ các loại cực hình, những thứ này đều được khảo chứng. Quan Tể Tướng Lý Lâm Bù của nhà Đường, xây phòng “Uyển Nguyệt” tại nhà để sát hại các vị quan khi bất đồng ý kiến. Khi hắn chết đi, bảy kiếp làm gái điếm, chín kiếp làm trâu, đời đời sau này đầu thai làm động vật dưới nước cho người giết mổ, trêu đùa và nấu ăn. Tướng quân nhà Tống,Tào Hàn, sau khi chiếm lĩnh thành thị đã giết biết bao bá tánh vô tội trong thành. Khi chết, ông nhiều lần báo mộng cho dân chúng trong thành biết: “Tôi một thời oai phong nhưng đã giết chết bá tánh toàn thành cho nên trong trăm kiếp, tôi phải đầu thai làm gà cho người ta giết mổ. Sau khi quả báo này kết thúc, tôi còn phải đọa lạc vào địa ngục.” Than ôi! Thời gian một đời người không dài lắm, nhưng nửa giờ trong địa ngục cực kỳ dài và khó qua. Trong Kinh Phật nói súc sinh, quỷ đói, địa ngục, một lần quả bảo trong tam ác đạo lâu như ngàn kiếp, những chúng sinh đầu thai vào đó thật là đáng thương hại.
Đạo Nho, đạo Thiên Chúa, đạo Phật đều hướng dẫn con người quy thiện làm cơ bản, có thể khống chế những suy nghĩ bất lương, phân biệt sự khác nhau giữa thánh nhân và kẻ ác. Ba tôn giáo này đều mang tư tưởng thương xót chúng sinh, từ bi độ thế. Khổng Tử đã từng nói: “Chuyện không tốt không nên xem, nghe, bàn luận và truyền đạt thì càng không nên làm. Đây chính là mấu chốt để quyết định một người trở thành một dân hiền hoặc dân tục.” Khổng Tử còn nói: “Không nên vì lợi ích cho riêng mình, nếu thực sự làm được việc này thì người đó không còn là dân hiền mà là thánh nhân.” Mạnh Tử nói: “Quan niệm của Khổng Tử rất là quý báo!” Những quan niệm này định ra sự khác biệt của nhân loại và loài cầm thức. Nếu như thường xuyên làm việc thiện, kiếp sau nhất định được phát đạt thịnh vượng, kiếp này thuận lợi cát tường.
Trong Phật giáo nói, tất cả mọi việc đều do nhân duyên, cuối cùng qui về không tính, quán xét tâm tính mà được tỉnh ngộ; phương pháp của đạo giáo là tuân thủ trung dung chi đạo, kiên trì noi theo quy luật nguyên tắc khách quan mà không theo ý tướng chủ quan của chính mình mà hành động. Tóm lại, trong đời người, tham vọng, dục vọng và khống chế, kiểm soát chúng là mấu chốt quyết định sống, chết và họa phước sở tại. Cho nên, nhân loại có thể không đọc, chấp hành, tuân thủ “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” và cảnh giác với sự nhân quả ác báo?
Trên trời có đức háo sanh, đặc biệt phê duyệt cho giáo chủ Diêm phủ Địa Tạng Vương Bồ Tát công bố một số điều khoản liên quan đến nhân loại sám hối lỗi lầm, ban cho “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” lưu truyền thế gian, đồng ý cho những người đã phạm sai lầm tu chỉnh làm người, sau khi chết cũng có thể lên thiên giới hoặc thanh nhàn hưởng phước. Cho nên, cuốn sách này cũng được gọi là “Từ Ân Ngọc Lịch”. Người trên thế gian căn cứ năng lực của mình, trước mặt thần Táo Quân trong nhà bếp (nếu chưa thờ thần Táo quân thì có thể thờ trong nhà bếp bất cứ hướng nào), hoặc trong phòng sạch sẽ, hoặc Phật đường, hoặc ngoài trời, bất kể mùng một, rằm mười năm, hoặc ngày ba mươi, thành tâm phát nguyện in ấn, truyền bá, tuyên truyền cuốn sách này, để cho đại chúng đều biết được, người người bỏ ác hành thiện. Như vậy, xã hội sẽ an lành ổn định, gia đình và chính mình cũng được thịnh vượng phát đạt.

BỒ ĐỀ CHÂN NHÂN GIÁNG TỰ

Thánh hiền cứu giúp và độ hóa tâm nguyện của chúng sinh, giống như thiên địa vũ trụ không có đường cùng, vô biên! Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và các Chư Thần thập điện Diêm Vương thương xót chúng sinh hứng chịu những sự đau khổ trong địa ngục, nên đã trình báo Đại Đế Ngọc Hoàng để cuốn “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” này được lưu truyền trên thế gian, để đánh thức thế nhân tu thiện tích phước. Khi đọc cuốn sách này, dường như thân tại trong địa ngục, xung quanh đều là những phán quan, lính quỷ, những cảnh thảm họa trong địa ngục. Như thế không thể không tạo cho người thức tỉnh; sống chết luân hồi là không thể tránh được, kẻ làm chuyện xấu phải chịu báo ứng thảm ác là tuyệt đối không sai. Cuốn sách nói lên những đạo lý sự kiện có thật, dù trải qua thời gian bao lâu cũng không thay đổi. Sách nói rõ trong Phật giáo, Đạo giáo, Đạo nho với những tư tưởng về nhân quả báo ứng của thiện ác và sự kiện quan niệm về từ bi hóa độ, tạo cho những người làm việc thiện nhiều trong kiếp này hoặc kiếp sau được hưởng phước báo, vừa có thể ân xá cho những người đã từng phạm lỗi lầm tu sửa và xám hối, đấy là nội dung căn bản của cuốn sách này. Cho nên, cuốn sách này có khác biệt với những cuốn sách thiện khác, có một số người không hiểu biết, xem cuốn “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” này là tà kiến, cho là như người thời xưa thường nói câu: “Bất vì bằng cớ” (không đủ bằng chứng), hoặc cho là một cuốn sách mang tính chất mê tín dị đoan. Thực tế, những thứ người vô hiểu biết, coi thường và  khinh bỉ thần linh những có chí hành thiện thì rất dễ đọa vào địa ngục. Hiện nay, đối với thiện tín đang muốn hướng nguyện được biên soạn lại và xuất bản cuốn sách này thường nói: người in và truyền sách thiện, vạn sự đại cát tường; đời đời kiếp kiếp hưởng phước báo, huống chi là in ấn lưu truyền cuốn “Ngọc Lịch Bửu Phiêu” bửu điển như vậy? Người phát lên thiện tâm thiện ý thì sẽ thăng hoa đạo đức, ý đạt thiên giới. Tuy nhiên, chúng tôi không biết được thứ công đức thiện báo sẽ to lớn như thế nào, nhưng mà nếu biết được thiện duyên vô lượng vô biên, như thế phước báo cũng vô lượng vô biên.

NĂM BỔN MẠNG CỦA NHÂN LOẠI

Năm 2004, các nước Đông Nam Á bắt đầu truyền ra thông tin tiêu diệt hàng trăm triệu con gà vịt với qui mô lớn, nước Mỹ cũng bắt đầu tiêu diệt hàng loạt con bò bị nhiễm bệnh bò điên. Trong vòng 30 năm nay, theo số liệu thống kê, toàn cầu xuất hiện khoảng 30 loại bệnh truyền nhiễm, hầu hết xuất phát từ động vật chuyển thành bệnh cho con người. Ông Nhạc Ni Cát, giáo sư truyền nhiễm học của trường đại học Duy Ni Thí đưa ra bản báo cáo nghiên cứu là hầu như mọi năm đều xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm mới, vi-rus gây bệnh HIV, Saz cũng do loài người trong lúc săn bắt động vật mà truyền nhiễm đến thân xác của mình. Như vậy, loài người phải không ngừng suy đi tính lại phải thiết lập một thứ quan hệ như thế nào đó với động vật.
Trong 20 năm gần đây, do “Văn hóa ẩm thực” bị lạm dụng, dẫn đến toàn quốc gia trên dưới thịnh hành phong trào dã ngoại, nông dân ở các nơi đua nhau lên núi xuống biển săn bắt thú vật với số lượng lớn. Đồng thời, không ngừng đưa ra rất nhiều phương pháp nấu ăn động vật thê thảm để câu khách như món não khỉ ăn liền, rắn ếch hấp tươi, chồn đói cấp, tam kêu (ăn sống những con chuột non chưa có lông)... Như vậy, có phải là “Văn hóa” không? Phải cho là “Thú hóa”. Theo nghiên cứu khoa học, những động vật chết trong tình trạng nhanh và sợ hãi, những vi khuẩn bệnh độc rất dễ phát sinh và tồn tại trên xác thịt động vật chết đó, chúng sẽ tiết ra lượng lớn độc tố gây bệnh cho con người trong quá trình chế biến thức ăn. Ở thế kỷ 20, người bị mắc bệnh viêm phổi là bệnh nặng rồi, sau này xuất hiện bệnh khối u ghê sợ, tiếp nữa là bệnh nhồi máu cơ tim, ung thư, bệnh HIV và không ngừng có thêm những bệnh ngày càng khó chữa trị. Những bệnh dịch qui mô lớn như bệnh Saz, bệnh bò điên... diễn ra liên tiếp ở nhiều nơi trên thế giới. Mặc dù khoa học ngày càng phát triển, các thiết bị và điều kiện trị bệnh ngày một hiện đại, các phương pháp chữa bệnh mới cũng liên tục được nghiên cứu và đưa vào các bệnh viện, các bệnh cũ và mới cũng không hề tan biến, giống như ông trời đang cố ý chống đối loài người, khí thế to như “Đạo cao một thước, ma cao một trượng”.
Trong năm bổn mạng của nhân loại này, thực tế không chỉ bao gồm cả đại hung mà còn có cả đại cát tường. Trong năm nay, nếu như chúng ta thật sự biết nhìn lại mình làm sao sống tốt lại với động vật thì mới an toàn vô sự, chúng ta nhận thức ra được địa vị chính thức của sự sống trong thế giới tự nhiên, tăng cường bảo vệ môi trường và trị lý nhân tâm. Như vậy, năm bổn mạng của loài người sẽ thành một năm cát tường. Như một nhà môi trường đã nói: “Chúng ta có thể là người may mắn trên đời, có thể nhìn thấy tương lai ngời sáng, triệt để thực hiện bảo vệ thiên nhiên; chúng ta có thể không may mắn cả một đời, vì chúng ta sẽ và trải qua những tai nạn do sự xung đột của loài người với thiên nhiên”.
                                                Phóng viên ký giả Ưu Hồng Kiệt

KHI THIẾU ĐẠO ĐỨC TRỞ THÀNH THÓI QUEN

Có khi nào thấy một vỏ chuối rơi từ trên trời rơi xuống, rớt xuống ngay trước mắt mình, thậm chí khủng bố hơn nữa, một chai nước còn có nửa bình từ trên cao rơi xuống, rớt ngay xuống kế bên mình?
Có khi nào nhìn thấy có chỗ đổ rác và thùng rác không sử dụng mà phải bỏ rác ra mặt đường, tạo cho không khí bị ô nhiễm không?
Có khi nào nhìn thấy nơi công cộng mới gắn lên những thiết bị công cộng (đèn đường, bảng hiệu, dây điện...) chưa có mấy ngày bị tháo dỡ, làm hư, trộm mất?
Có khi nào nhìn thấy cây mới trồng còn non dại mà vô tình bị chà đạp, gãy? Một khu vực mới được tu sửa trang trí mà bị vẽ dơ bẩn, thô tục?
Có khi nào nhìn thấy trên xe bus có số thanh niên trai trẻ, khỏe mạnh mà không nhường chỗ cho người già?
....
Nếu như không có thì xin chúc mừng bạn, nhất định bạn đang sống trong một xã hội văn minh hoặc trong khu biệt thự sang trọng rồi; nếu như có, hãy tưởng tưởng xem, tại sao khi thiếu đạo đức lại trở thành một thói quen, đã trở thành thói quen và là một trò chơi không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người dân?
Câu “nhân chi sơ tính bản thiện” đã trở thành thần thoại trong thời ngày nay, nếu như không có chế độ khống chế các thành phần ác xấu trong bản tính của con người thì tội ác sẽ bùng phát với tốc độ nhanh chóng còn nhanh hơn là sự bùng phát của vật giá.
Xem lại hiện nay một số người sống trên thế gian được giáo dục thế nào? Họ là những nhà vận động chính trị mà giả dối đã trở thành lão luyện. Hành vi và tư tưởng của họ sẽ còn ảnh hưởng đến thời đại sau này. Rất nhiều gia đình bên Trung Quốc đặt nhiệm vụ chăm sóc con cái lên hàng đầu nhưng ít gia đình đào tạo đức tính thành thật, hiền lành, khiêm tốn, dũng cảm. Tôi không thể tin, một dân tộc khi đã mất những khái niệm về thiện tâm mà có thể xây dựng được một xã hội văn minh. Thực tế nực cười là học sinh học tiểu học được dạy lý tưởng chủ nghĩa, trung học dạy phải tuân thủ kỷ luật, đại học dạy không được phóng uế bừa bãi... Vậy mà giáo dục đạo đức vẫn thất bại. Điển hình như vụ án gây chấn động dư luận của học sinh Mã Kha Đặc ở Vân Nam, vụ án Lý Tiểu Động giết chết ông bà ngoại của mình. Khi các cơ quan có chức quyền tham nhũng thì giáo dục về đạo đức dưới con mắt người dân không bằng được như giấy vệ sinh.
Gần đây có sự kiện một bé trai chết đuối, khi ấy có mười mấy công nhân rất gần hiện trường, họ mặc kệ đứa bé la hét, không ai ra tay cứu giúp. Vì lý do gì mà lòng dạ của họ trở nên lạnh nhạt vô tình như thế?
Tôi cũng nghĩ nếu đứa bé này còn sống, nhìn thấy sự vô tâm của người lớn như thế thì khi lớn lên nó sẽ trở thành con người như thế nào?
Khi mất đạo đức trở thành thói quen, lúc phát triển thành thức phong tục thì thành một việc rất đáng sợ và rùng mình. Nhân dân chúng ta lúc nào mới có thể thực sự đứng lên được? Một đại quốc Trung Hoa lúc nào mới có thể chính thức được phục hưng?
Trích ra từ báo Thanh Niên Bắc Kinh năm 1997

CHÚNG TA ĐANG ĂN MÒN THẾ GIỚI

Mỗi ngày, tại thành thị nơi chúng ta sinh hoạt có biết bao quán ăn, nhà hàng, biết bao nhiêu người mở to miệng đỏ tươi của mình, đưa hàm răng trắng xóa, nhai nuốt các loại động vật: cá sông, bào ngư, vịt, rắn, chim... Nếu như nhìn từ trên cao nhìn xuống, rất nhiều thành thị đang đắm chìm “sự ăn uống” tại các nẻo đường, quán ăn tràn đầy thực khách thâu đêm suốt sáng, rất là ác tâm. Nhân loại là linh hồn của vạn vật, mà thật sự còn tàn nhẫn và phi lý tính còn hơn cả động vật.
Chỉ cần ăn uống một số thức ăn nhằm duy trì sinh mạng, sức khỏe và dinh dưỡng cho bản thân mình. Vậy mà loài người tại sao lại phải đi săn bắt nhiều sinh mạng khác như vậy, để thỏa mãn khẩu vị của mình; ăn những thứ này thì người cũng không trở nên thông minh, khỏe mạnh và trường thọ hơn; loài người ăn những thứ này chỉ vì “chi tiêu” mà không phải vì ăn no, vì ăn mà ăn, vì khoe khoang mà ăn, nhằm thỏa mãn sự hưởng thụ của mình mà thảm sát động vật. Đây đúng là nỗi bi thảm lớn của loài người.
Sau khi chúng ta ăn những chú ếch con dễ thương, cá, chim non sau đó là ăn lại chính sinh mạng của mình. Nghĩ về những năm trước đây, một hồ nước, ruộng lúa, dãy núi nơi làng quê, nơi nào cũng có thể nhìn thấy các loài cá lớn bé, chim non bơi nhảy. Hiện tại, những loài này đã mất tích hết rồi, chỉ còn có thể nhìn thấy chúng các trại nuôi, từng đàn từng đàn một chuyên cung cấp cho người để ăn. Nghĩ lại có một bài dân ca của người Indonesia:
 “Chỉ khi nào một thân cây cuối cùng bị bào
Con sông cuối cùng bị nhiễm độc
Con cá cuối cùng bị lưới
Chúng mình mới phát giác
Tiền Tài không thể ăn”
                             Hoàng Dũng soạn